| Ông Nguyễn Thanh Xuân trong lần về quê năm 2012 |
Thứ Bảy, 24 tháng 10, 2015
Thành Kính chia buồn.
Nhận tin buồn từ Hà Nội. Ông Nguyễn Thanh Xuân đã trút hơi thở cuối cùng vào hồi 15 giờ 00 ngày hôm nay (23/10/2015). Hưởng thọ 86 tuổi. Kính thương tiếc nhà sử học của làng Hưng Nhơn. Cầu mong Ông an giấc ngàn thu, Người dân Hưng Nhơn sẽ mãi nhớ những lời kể, lời văn, lời thơ của Ông hướng về quê hương
Thứ Năm, 22 tháng 10, 2015
Tọa đàm Chi hội Nông Dân - Chi hội Phụ nữ Hưng Nhơn
Đại biểu tham dự
Ngày 18/10 vừa qua, Chi hội Nông dân và Chi hội Phụ nữ Hưng Nhơn kết hợp tổ chức kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Hội. Buổi tọa đàm được tổ chức tốt và thành công khi toàn thể Nông
Chung tay xây dựng - chỉnh trang nông thôn quê hương tôi
Thời gian qua, bà con nhân dân trong thôn đã và đang tiến hành xây dựng cổng chào của các đường Kiệt ( Trôn). Từ nguồn đóng góp kinh phí của mỗi hộ dân trong từng đường Kiệt, của bà con nhân dân đang làm ăn sinh sống ở xa gửi về để cùng xây dựng. đây là kế hoạch của Thôn đề ra để chỉnh trang nông thôn, toàn dân đoàn kết xây
Thứ Năm, 15 tháng 10, 2015
Ô Lâu quê mình - st
Cha ui! bui rứa mạ tề
Hôm chừ toàn đọt thơ về quê tui
Rọt gan thoáng phút bùi ngùi
Diêu là ký ức ngủ vùi bấy lâu...
Dớ thời đạp ló đắc trâu
Queng cươi đất sét, đèn dầu liu riu
Chưn đi bước dập bước dìu
Bê ơi! “trâu ẻ” tay đìu tréc rơm
Bựa ăn lưng lững chén cơm
Thêm khoai, hấp sắn độn lờn trốc lên
Lâu lâu dắc cả khôôn quên
Để người sau biết: “Vượt lên chính mình”
PKH (Phan Khắc Hùng)
Hôm chừ toàn đọt thơ về quê tui
Rọt gan thoáng phút bùi ngùi
Diêu là ký ức ngủ vùi bấy lâu...
Queng cươi đất sét, đèn dầu liu riu
Chưn đi bước dập bước dìu
Bê ơi! “trâu ẻ” tay đìu tréc rơm
Thêm khoai, hấp sắn độn lờn trốc lên
Lâu lâu dắc cả khôôn quên
Để người sau biết: “Vượt lên chính mình”
PKH (Phan Khắc Hùng)
| Xuôi dòng Ô Lâu |
Ô Lâu quê mình
Nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo có bài hát rất hay về con sông quê. Có lẽ
quê của ông ở một vùng trung du Bắc Trung bộ nơi những dòng sông bắt đầu với
thượng nguồn. Sông Ô Lâu chảy qua làng mình là đoạn cuối trước khi đổ ra Cửa
Lác để hòa vào phá mẹ Tam Giang. “ Lớn lên từ sông-úp mặt vào sông”, câu thơ
của thằng bạn học bây giờ là thi sĩ đất phương Nam chất chứa tâm trạng của
những đứa trẻ quê lớn lên cùng sông quê.Trên đoạn sông này có địa danh Cút Bồ
Ngược gắn liền với câu ca” sợ phá Tam Giang” chính là sợ cái Cút này. Cũng
chẳng ai giải thích được vì răng đoạn sông Ô Lâu này lại có cái tên lạ thế.
Tương truyền ngày trước thuyền bè qua đây đều phải khấn vái Hà bá cầu mong yên
bình… Sau này mình thấy Cút Bồ Ngược cũng bình thường; mấy thằng bạn chăn trâu
của mình cưỡi trâu bơi qua bơi lại như chơi.
![]() |
| Cuối dòng Ô Lâu |
Từ nhà mình đến sông Ô Lâu phải đi
qua một đoạn đường chừng cây số là những bờ
Thứ Tư, 14 tháng 10, 2015
Khởi công xây dựng miếu Cô - Họ Nguyễn (Đức-Hữu-Như)
Ngày 01/10/2015( 19 tháng 8 năm Ất Mùi) vừa qua, họ Nguyễn (Đức - Hữu - Như) làng Hưng Nhơn đã tiến hành lễ khởi công xây dựng miếu Cô, Vị trí xây dựng nằm ngay phía sau miếu thờ Cô cũ. Với kinh phí của toàn thể con dân trong họ đóng
Thứ Ba, 13 tháng 10, 2015
Lễ thượng Long nhà thờ Họ Lê Văn - Làng Hưng Nhơn
Lần đầu tiên dự họp Làng
Lần đầu tiên được tham dự một buổi họp Làng để bầu ra Hội chủ Làng, Ban giúp việc của làng, Nghiêm túc, cũng không kém phần căng thẳng khi bàn đến việc Làng.
Thứ Ba, 15 tháng 9, 2015
Thứ Ba, 8 tháng 9, 2015
Thông báo của BĐH Làng văn hóa Hưng Nhơn
LÀNG VĂN HOÁ HƯNG NHƠN
HỘI NGƯỜI CAO TUỔI LÀNG
VH HƯNG NHƠN
KÍNH THÔNG BÁO :
CỤ BÀ: LÊ THỊ EM
SINH NGÀY: 01/01/1914
DO TUỔI CAO SỨC YẾU,
ĐÃ TỪ TRẦN VÀO LÚC 17H45
NGÀY 07/9/2015
(NHẰM NGÀY 25 THÁNG 7 NĂM ẤT MÙI)
HƯỞNG THƯỢNG THƯỢNG THỌ: 101 TUỔI
BTC LỄ TANG VÀ GIA ĐÌNH KÍNH THÔNG BÁO
ĐẾN TOÀN THỂ BÀ CON TRONG LÀNG ĐƯỢC
BIẾT ĐẾN THĂM VIẾNG VÀ TRỢ TANG .
TRƯỞNG BAN LỄ TANG/
TRƯỞNG BĐH LÀNG VĂN HÓA:
NGUYỄN NHƯ KHOA
TM GIA ĐÌNH - CON TRAI
TRƯỞNG: NGUYỄN ĐỨC THOẠN
Thứ Hai, 7 tháng 9, 2015
Không khí ngày hội đến trường
Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm hoang mang của buổi tựu trường.
Tôi không thể nào quên được những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi như mấy cành hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng.
Những ý tưởng ấy tôi chưa lần nào ghi lên giấy, vì hồi ấy tôi không biết ghi và ngày nay tôi không nhớ hết. Nhưng mỗi lần thấy mấy em nhỏ rụt rè núp dưới nón mẹ lần đầu tiên đến trường, lòng tôi lại tưng bừng rộn rã.
Buổi sáng mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh. Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi đi học...... .(Thanh Tịnh)
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)








