Mùa hè lãng đãng yêu thương...
Sáng sớm, mặt trời đã biết ửng hồng đôi má và nắng cũng đã biết nhảy nhót ngoài hiên nhà. Có đôi mắt ai vô tình hình dung ra nhành phượng đỏ rực 1 góc trời, có giấc mơ ai bị đánh thức bởi tiếng ve chuẩn bị râm ran cả góc phố, có trái tim ai bắt đầu nặng dần những nhớ nhung trường lớp. O sinh viên năm cuối bỗng thấy cô đơn tràn qua bàn tay nhỏ, chẳng hiểu vì răng lại thừa thải đến lạ lùng.
Bước ra ngoài ban công đón nắng, khẽ cười, hít thiệt sâu rồi thở ra cũng thiệt dài, ơ tui thấy tui hệt như một bà cụ đang ngẫm đời ~.~. Nắng đang ấm áp mà tui thì nghe ỉu xìu như những ngày đông lạnh lẽo.
Kì thiệt, tháng tư ni chẳng giống mọi năm, hẳn là nó đang mang trên mình nỗi buồn giăng đầy từng con phố, còn phố thì làm tui chìm nghỉm giữa bộn bề cảm xúc. Chiều nơi đây cũng buồn y như tâm trạng của cái đứa đang ẳm một nổi sầu thiệt đẹp. Ừ, có lẽ tháng tư về kèm theo lời nhắc nhở, đời sinh viên cũng như cốc nước sắp cạn rồi, buồn lắm...
Ngày trước chia tay tuổi học trò tui cũng rứa, buồn vô hạn. Ôn thi đại học mà cứ bó gối mặc nước mắt rớt rơi lã chã, khóc không ra tiếng, sau cũng biết tự dặn lòng không sầu không si với mớ cảm xúc đang nấc nghẹn mà bấy giờ đã là xưa cũ. Tui cứng rắn quyết định tập trung cho mấy ngày nước rút. Rứa mà chừ 4 năm trôi qua cái vèo, cứ ngỡ năm dài tháng rộng, thời gian trôi lê thê, lo chi, tui cứ chậm rãi bước, ai ngờ tháng ngày trôi chóng vánh, mùa dìu mùa níu nhau đi mà tui chưa kịp đong đếm, chưa kịp úp ngữa bàn tay thì đã phải tất tưởi chuẩn bị bước sang trang mới của cuộc đời...
Bạn học trò nhỏ năm xưa chừ đã là o sinh viên cuối cấp vẫn còn đó thói quen vu vơ xếp những kỉ niệm vào trang nhật ký, nhưng tự nhiên hôm ni lòng lại chùn xuống, rồi một mai cũng chỉ có thể ôn lại những vui buồn này qua dòng chữ nhợt nhạt chan chứa cảm xúc một thời. Chẳng hay đến ngày tháng xa xôi mô đó... tui có còn nhớ còn ghi những bâng khuâng tươi đẹp này như bây giờ hay không, nhưng chắc chắn rằng, tui sẽ gom góp, nâng niu chúng để làm hành trang cho mình mãi mãi suốt cả đời này. Chắc chắn là mãi mãi.
Thi thoảng vẫn hay nhíu mày khi nghĩ về những người đã từng một thời gắn bó với tui trên mãnh đất này, liệu 4 năm, 10 năm hay 20 năm nữa có còn được gặp lại, hay xa rồi xa mãi,... là sống mũi tui lại cay, nước mắt cứ rứa khẽ lăn nhẹ... Ừ, thôi tui cho phép tui yếu đuối đó, chứ bây giờ mà chăm chút cho mớ cảm xúc này, bắt trái tim đa đoan đừng thêm ồn ào nữa thì có phải tội nghiệp quá không?
Ơ kìa, ngoài kia cô Gió bắt đầu đung đưa hát, chị Trăng e thẹn khuất mình sau bóng bà Mây xám xịt, ông Trời đang dửng dưng ráo hoảnh bỗng đổ mưa, không thèm nhìn vô gương tui cũng thừa sức biết, có đứa đang cười nhẹ, lại ước ao những nỗi buồn tự tạo chìm mãi vào cơn mưa....
Huế, những ngày đầu tháng tư.