Cuộc sống trôi đi một cách buồn tẻ.quanh năm cũng chỉ chừng đấy niềm vui,chừng đấy nổi buồn !
Đã bước sang thế kỷ 21 mấy năm,quê tôi đã thay đổi nhiều.những người già lần lược ra đi,những người trẻ lớn lên,im lặng bỏ làng ra đi đâu một thời gian bổng lù lù trở về đem theo một chút mới lạ,chỉ một chút thôi rồi sau đâu lại vào đấy.người trẻ lại đưa trâu ra đồng cày cấy lấy vợ làng và sinh con,....!
Những lam lủ nhọc nhằn vẫn hằn trên từng khuôn mặt chất phát,sau này đi đến nhiều nơi tôi nhận thấy không ở đâu có những khuôn mặt giống người làng tôi.Những khuôn mặt đủ các hình thù nhăn nheo khó đoán tuổi,nhưng đều hằn lên những nét lầm lủi và cam chịu.Chỉ những lũy tre làng tôi ngày càng dày hơn,xanh tốt hơn bao bọc lấy làng để từng lớp người sống qua cuộc đời mình ,,...
e176 Phú Bài,tháng 7 năm 2005
cũng được đó bạn khoa ơi.cố lên !
Trả lờiXóa