Thứ Ba, 30 tháng 8, 2016

Tản mạn Quê tôi - Ôn Nguyễn Đức Hy (Hà Nội)

                      


                   Hy Nguyễn Đức Nói vè làng, hình ảnh để lại trong tôi nhiều nhất là 2 cái cầu. Cái cầu đầu làng được làm bằng những cây gỗ to ghép lại, có tên là cầu Cừa. Ngay đầu cầu Cừa, phía bên làng có một cây thị rất to, đến mùa trái chín thơm lừng. Cái cầu giữa làng được làm bằng những cây tre già ghép lại, có tên là Cầu Kiệt. Bên cầu Kiệt có đường trôn nhỏ, đầu trôn có một cây dừa cao mà khẳng khiu, cong cong rủ lá. Dân làng đồn nhau là "đường trôn ni nhiều ma trơi",. Ai đi qua cũng sợ. Mà sợ thật. Tối tối có việc đi qua không dám chạy, nhưng rảo bước thật nhạnh, và nghe như có tiếng ai đuổi phía sau... Một lần, đi lấy nước mả về cho heo ăn nhưng ham chơi, mự tôi bắt gặp, dọa" về nhà mi chết với tau". Thế là tôi vứt luôn cái hủ nước gạo vào bụi tre rồi ù ra đường bạng, chạy một mạch về Vân Trình (quê ngoai) để trốn. Cả làng được một phen đi tìm. Ai cũng nói chắc "thằng ni bị ma bắt rồi!"... Ôi quê tôi - làng Hưng Nhơn!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét