Thứ Tư, 5 tháng 12, 2012

Tùy Bút .


Tôi  xách máy ảnh, chạy xe vù vù trên tuyến đường đê bao từ quán ra Càng Hội Điền sau khi nhận được cú điện thoại của một người chưa biết tên biết mặt.
Alô, xin hỏi đây có phải số máy của anh Khoa chụp ảnh không?
Dạ phải. Tôi nhanh chóng trả lời theo thói quen nghề nghiệp.
À, chào anh. Em nhờ anh chạy ra Càng Hội Điền chụp dùm em 1 tấm hình, chụp ảnh nhà em để em gửi lên Quỹ “Vì Người Nghèo” để xin giúp đỡ làm nhà, anh cố gắng ra chụp cho em với. Bao nhiêu tiền hình và tiền xăng xe em sẽ trả cho anh. Tiếng nói nho nhỏ trong máy.
Bây giờ đã hơn bốn giờ chiều. Nhưng nghe giọng nói trong máy, tôi không thể đứng yên được. Dù gì đi nữa cũng phải đi mà không suy nghĩ.
Ra đến Càng Hội Điền đã gần năm giờ, từ đầu đường vô Càng, đã thấy một người Phụ nữ có lẽ còn nhỏ tuổi hơn mình, nhưng có chồng sớm nên thấy già hơn nhiều.
Anh là anh Khoa à?
Dạ. Chị vừa gọi cho em phải không? Tôi hỏi.
Dạ đúng rồi, gấp quá, em phải hỏi số điện thoại mới biết mà gọi anh được, không thì ngày mai trễ mất.
Và chị ta dẫn tôi đến ngôi nhà của chị, sắp xếp và chụp hình để gửi lên cấp trên, tôi không nghĩ là mình sẽ thấy được những hình ảnh này, bước vào ngôi nhà mà tôi suy nghĩ đó không phải là một ngôi nhà, vào trong căn nhà không có gì để xem, ngoài những cái đầu tiên đập vào mắt mình, một bếp lửa mà có vẽ như đã mấy ngày rồi không nấu nướng gì, một cái giường được kê lên bằng mấy viên bờ lô đã dính đầy mạng nhện, góc trên nhà là nơi đặt mấy cái “dẹp, lưới cá...” để phục vụ công việc hằng ngày của gia đình, trong góc bếp nhỏ, thằng con của chị đang ngồi trong góc bếp vét cơm nguội, trong xoong còn một nữa con cá kho. Tôi không dám nhìn thẳng vào thằng bé vì thương quá, đôi mắt nó ngước nhìn lên mà thấy long lanh!


Tôi uống hết ly nước chị ta rót ra mời tôi, xong tôi chào vô, bấy giờ đã thấy mờ mờ tối, mưa phất phất bay thật buồn, ra được mấy bước chị ta gọi với :
À ! Anh cho em trả tiền.
Ừ, để đó lúc mô giao hình rồi anh lấy cũng được! Tôi trả lời.
Không. Cho em gửi trước để anh lấy tiền mà làm, không sợ ít bữa em hết tiền thì răng?- Chị ta cười cười nói.
Ừ. Rứa thì anh lấy, hai kiểu sang ra thành bốn hình, anh lấy bốn chục nghìn.
Dạ, anh cho em gửi, chị ta rút ra một xấp tiền lẻ đếm đi đếm lại gửi cho tôi. Tôi không đếm mà cho vào túi quần và quay đi.
Anh ơi! Chị ta lại gọi với.
Chi rứa chị?
Đó là mới tiền chụp hình, còn cho em gửi tiền xăng xe cho anh nữa. Ở vùng này ai tới chụp cũng có lấy thêm tiền xăng xe! Với lại lúc gọi điện em cũng có nói rồi mà.
Chị ta rút tờ năm mươi nghìn còn mới toanh dấn vào tay tôi.
Tôi lung túng,bất ngờ nữa.- À, không không, không xăng xe, xe cộ chi hết á! Em không lấy tiền đó mô, xăng xe là phục vụ cho việc đi làm.
          Chị ta vẫn một hai dấn tiền vào tay tôi, nhét vào túi xách của tôi, may quá, lúc này thằng bé con chị chạy ra kêu “mạ ơi, mạ ơi”.
À thôi được rồi, để em lấy, tôi lấy tiền từ tay chị  và cúi xuống bên thằng bé:
Nè, chú cho cháu tiền nè, mai mua kẹo ăn nghe, chú không lấy tiền của mẹ cháu được.
Cám ơn chú đi con ! Chị nhắc đứa con.
          Thằng bé vẫn ngước nhìn với ánh mắt long lanh đó mà không nói gì!
Tôi bước ra xe và nổ máy chạy đi. Trên quãng đường vào lại nhà, tôi cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa. Hình như mắt tôi cũng đang long lanh như thằng bé! Vẫn còn nhiều hoàn cảnh khổ lắm hè!

                                      Ngày 04-12-2012, tuỳ bút Nguyễn Như Khoa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét