Thứ Sáu, 18 tháng 1, 2013

CẢ LÀNG HẸN CHẮC ĐI COI TI-VI KÉ - Nguyễn Phúc Bảo Nam


          Quê miềng bây chừ nhà mô cũng có ti-vi màu rồi, có dà mấy cấy luôn, mà chừ sướng dữ coi lúc mô cũng có phim để coi.
Tui dớ, những năm còn khó khăn một làng may ra có 2 cái ti-vi trắng đen, của những dà giàu, khá giả.

            Những năm đó có ti-vi là oai dữ, mấy đứa con nít trung mấy dà đó đi mô cũng vênh cái mẹt lên trời, tụi hắn có quyền đặp những đứa khác mà mấy đứa bị đặp không dám đặp lại, vì sợ túi tới hắn không cho vô coi. Có đứa mô đòi đặp là tụi hắn nói : - Mi đặp đi, túi ni không cho mi coi mô
- Đứa mô muốn coi ti-vi dà tau về phe tau
Rứa là bao nhiêu đứa trẻ khác chạy về phía hắn. Ôi! Cái thời bui thiệt.





           Bộ phim đầu tiên được coi là Tây Du Ký, nói lác lác, phim chi hay dữ, coi lui coi tới vẫn không chán. Cả làng cứ túi tới phải lo cơm nác cho sớm để tới ngồi giữ chỗ, phim thì 8 giờ kém mới chiếu, nhưng hơn 6h túi là người ngồi kín ở những dà có ti ti.
Những dà có ti-vi hồi nớ phải tốn tiền xạc bình điện, tốn công quét rác sau mỗi túi phim xong, nhưng rứa mà cũng dễ chịu lắm.
Cái thời mà những công nghệ kỷ xảo chưa cao, coi phim Tề Thiên thì cả ôôn tra mụ tra cứ há mồm há mẹng nói :- hay hè, hay hè, - Ê bây ui, Tề Thiên giỏi hi, giỏi hi, - Yêu quái mà gặp Tề Thiên sẽ bị đặp tơi bời bây nờ…

          Đi coi phim ké cả làng, những dà có ti vi trước giờ chiếu là đem tivi ra trước cươi, kê lên cái bàn cao, mà tivi có 17 in thôi, rứa mà cũng kín cươi tề. Mấy eng chị gò chắc, chở chắc đi chơi, đi ăn chè cũng tranh thủ về sớm để coi phim.
Có mấy đứa con nít tụi tui, túi mô có phim là chiều nớ đi kiếm hột mít, đem luộc lên, ăn vô để túi đi coi là mần bậy, toàn bị chưởi, nhưng không ai biết đứa mô, vì khu mệt thì khu thở chớ răng. Họ chưởi cũng bui tai, có thằng cu Địt, mà cái tên hắn đặt răng mà đúng dữ. Hắn địt một lúc mấy chục cái, mà toàn địt xì, hôi thì thôi rồi. Có mấy ôôn mụ tra chưởi :
- Mã cha bây! Ăn cứt chi mà địt hôi như rứa! – Có địt thì ra ngoài mà địt, ở đây toàn ôôn mệ mà cũng không chừa..Cả lũ ngồi không dám dúc díc, rồi cười khúc khích, có đứa bị xéc tai oan, hắn la :
- Tui có địt mô, chú có bắt được quả tang không mà nói tui….

            Xong rồi cũng huề cả làng, bà con lại chăm chú vào tivi, rồi lâu lâu cũng nghe them vài tiếng chưởi. Có mấy thằng không chen vô được, với lại bị đặp oan mấy lần, rứa là chiều chiều đi chự trâu tranh thủ bắt châu chấu, túi đó hắn đổ nước trộn cứt trâu và đổ bọn châu châu vào, lắc lắc mấy lần, tới chỗ coi tivi là hắn dẹ dàng mở bich, bon châu chấu bay nhảy loạn xạ vô giữa cả cươi người đang coi, lại nghe tiếng chưởi : - Dà ôn răng mà hôi cứt trâu rứa hè? Ui bà con ơi răng hôi cứt ri?? – Đò mấy đứa mất dạy, hoang chi hoang rứa bây ơi!
Nghịch ngơm con nít thì chắc ai cũng qua, cái thời tivi trắng đen là chuỗi ngày tháng không thể quên được trong ký ức của những ai đã trải qua.
Bậy chừ chắc ít dà mô còn coi tivi trắng đen, chứ hồi nớ là cả gia tài.


-----------------------------------------------------------------------

Hải Lăng Đất Mẹ đón chào
Người con xa xứ lướt vào FanPage
Chung vui, gặp chắc nơi đây
Ngồi ôn dĩ vãng leo cây, bơi rào
Ngày xưa tát cá bờ ao
Cưỡi trâu, trốn học, chui rào trộm dưa
Những lần ở lỗ tắm mưa
Bắn bi, sán vụ… say sưa tối ngày
Căn cù u trán, sưng tay
Ô làng, banh thẻ, dảy dây tụt quần…

Phan Khắc Hùng Tèo.






copy từ http://www.facebook.com/pages/H%E1%BA%A3i-L%C4%83ng-%C4%90%E1%BA%A5t-m%E1%BA%B9-ng%E1%BB%8Dt-ng%C3%A0o/531920666824562

1 nhận xét: