Thứ Tư, 20 tháng 11, 2013

Hoa Ổi - Mùa Yêu Thương



Những cơn mưa cuối mùa hạ kéo đến nhanh rồi chợt vụt đi. Để lại trong lòng người yêu mùa hạ những khoảng trống vu vơ về những ngày gió mát, mưa rào hay những ngày nắng chang chang và cả những que kem mát lạnh, cả mùa hoa phượng học trò đỏ góc sân trường...Nhưng đó là với ai đó kia, còn với tôi mùa hạ qua đi cũng đồng nghĩa với việc mùa thu đang đến gần. Tôi cảm thấy mùa thu tràn về rõ lắm sau những cơn mưa cuối mùa hạ. Mùa thu, mùa của hoa ổi, của gió se, nắng ấm và đặc biệt hơn cả là mùa của yêu thương.


Tôi sinh ra và lớn lên tại một vùng nông thôn, ba má quanh năm làm nghề nông. Ba má tôi vất vả lắm. Tôi thấy điều đó hiện lên rất rõ trên gương mặt hốc hác của ba và trên bàn tay thô ráp của má. Mùa hè là mùa ba má phải làm lụng vất vả nhất trong năm. Má phải dậy từ rất sớm ra đồng làm cho kịp khi nắng xuống. Còn ba vất vả lo lũ, be đê mỗi khi mùa nước về. Chỉ khi vào mùa thu là công việc ổn định hơn cả. Lúa đã sắp lên đòng và dù là mưa hay nắng cũng ít đi đáng kể. Chỉ khi mùa thu đến gia đình tôi mới có dịp quây quần, chuyện trò vui vẻ. Ba mất đi vẻ lo toan của mùa nước lũ, má không lo dậy sớm vì nắng không còn gắt nữa ngay cả khi mặt trời lên cao. Thời gian rảnh rỗi còn laị má dậy nhỏ em tôi đan khăn rồi nhân đó đan luôn cho tôi và ba mỗi người một chiếc đợi mùa đông về. Rồi cả những tâm sự nhỏ về cuộc sống được ba chia sẻ trong những bữa cơm vui vẻ của gia đình. Những điều tưởng chừng như nhỏ bé đó đã nuôi lớn tuổi thơ tôi. 

Ảnh minh họa - Nguồn: internet
Thu về hoa ổi nở rộ rồi kết quả, sáng sớm thức dậy khu vườn nhỏ nhà tôi ngập tràn màu hoa trắng thoảng cơn gió nhẹ ngang qua mang hương ổi vào nhà thơm nhè nhẹ. Đó là những kỉ niệm của tôi về quê hương, về mùa thu và những điều kì của mùa thu mang lại. Năm nay mùa thu đầu tiên tôi trải qua trên Hà Nội. Nhớ hôm nọ dạo phố tôi đoc được dòng chữ nhỏ: “thu Hà Nội thơm mùi hoa sữa” và tôi đã rất háo hức đợi thu về ngắm chùm hoa sữa nhỏ.

Sáng nay tôi qua Ga Hà Nội để nhận món quà của nhỏ Phụng - em gái tôi gửi lên. Đó là chiếc hộp đựng một cái khăn len và chùm hoa ổi nhỏ kèm theo mẩu giấy có ghi dòng chữ: em, ba, má và cả mùa thu rất nhớ anh hai. Chỉ bấy nhiêu đấy thôi đủ để tôi thấy cả một mùa thu yêu thương đang tràn về. Thu về thật rồi, mùa thu trong lòng Hà Nội có hoa sữa thơm nhưng vẫn phảng phất đâu đó mùi hoa ổi - tôi khẳng định điều đó vì một lí do đơn giản rằng “mùa thu hoa ổi luôn tràn ngập trong tôi, một góc nhỏ của trái tim nhưng đủ để tôi ước mùa thu đến sớm” và kéo dài vô tận.
Thu Thúy

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét